Người phụ nữ nhớ đến chuyện này, lại nổi lên hi vọng: “Đúng thế, Giang Mặc Vũ công tử là một người tốt, đa tạ tiểu đại phu đã nhắc nhở ta.”
Nghe thấy
cái tên
này, Diệp
Mi không
nói gì,
cụp mắt
thu dọn
đồ đạc.
Hai năm
nay, nàng
làm du
y vào nam
ra bắc, phát
hiện cửa
hiệu Tế
Sinh của
Mặc Vũ
sơn trang cứ
mỗi lần
tới thời
điểm nay
lại bố
thí thuốc
cho người
nghèo, cho
nên nàng mới
nhận định
rằng Giang
Mặc Vũ
là người tốt,
nếu như
lúc đầu
gặp được
người như
vậy, nhất
định mẫu
thân sẽ
không ra
đi sớm như
thế.
Trốn ra
được mấy
tháng, trở
lại cuộc
sống phiêu
bạt bất
định, nàng
thường hay
nhớ tới
cuộc sống
lúc ở
Mặc Vũ
sơn trang, cùng
với cái
người thường
hay
trêu chọc
nàng nhưng
lại ở sau
lưng vẽ
nàng kia,
vậy mà,
chàng có
thể trêu
chọc nàng,
nàng lại
không thể
lún vào,
cho nên
nàng lại
bỏ trốn.
Diệp Mi
vác bọc vải
đi về
phía ngoài
thành, dự
định tìm
một ngôi
miếu đổ
nát để
dừng chân
nghỉ ngơi,
không ngờ
chưa đi
được xa,
thì có một
người chạy
về phía
nàng.
“Tiểu đại
phu, cuối
cùng cũng
tìm được
người rồi!”
Diệp Mi
đánh giá
người kia:
“Huynh là…”
Người kia
cười nó:
“Tiểu đại
phu quên
ta rồi sao?
May mà có
phương thuốc
của người,
chỉ
điểm ta
đến cửa
hiệu Tế
Sinh lấy
thuốc, nay
bệnh của
đứa con
nhà ta đã
khỏi rồi.”
Diệp Mi
mỉm cười: “Đứa
con
không sao
là tốt rồi,
đại ca
không cần
khách khí.”
Người kia
nói: “Ta
đến tìm
tiểu đại
phu thật
ra là có
việc, Giang
công tử
bệnh nặng,
đại phụ
đều đã
bó tay, ta
nghĩ tiểu đại
phu y
thuật cao
minh, cho
nên tới tìm
người.”
Bệnh nặng?
Tim Diệp
Mi đập
mạnh: “Giang
công từ
nào?”
Người kia
thở dài:
“Chính là
Giang Mặc
Vũ công
tử, nếu
không phải
cửa hiệu
Tế Sinh
của y
bố thí thuốc,
bệnh của
đứa con
nhà ta cũng
không khỏi
được, người
tốt thế
kia…haizz!”
Diệp Mi
vội hỏi: “Y
đang ở
đâu?”
“Đang ở
biệt uyển
trong thành.”
Nguyên nhân
Giang Mặc
Vũ đến
Thạch thành
không khó
đoán ra,
nghe nói Liễu
gia tiêu
cục xảy
ra chút chuyện,
có liên
quan tới
quan
phủ Thạch
thành, lần
này chàng
đặc biệt
đến đây
là để
giúp đỡ
xử lý,
mà Liễu gia
đó, chính
là nhà
mẹ của
vị sư
muội Liễu
Lạc đã
từng đính
hôn với
chàng kia,
ngày bọn
họ thành
thân, Liễu
Lạc bị
giáo chủ
của Huyết
Nguyệt giáo
Nguyệt Hoa
Sinh cướp mất,
đây có
thể coi
như mối thù
đoạt vợ,
người người
trên giang
hồ đều
cho rằng
Giang Mặc
Vũ sẽ
liều với
Huyết Nguyệt
giáo tới
ngươi sống
ta chết,
ai mà
biết từ
đầu tới
cuối chàng
đều không
để bụng,
cũng không
truy cứu
Liêu gia,
sự việc
cứ như
vậy mà
lắng xuống,
nay Liễu
gia gặp
phiền phức,
chồng của
Liễu Lạc
là giáo
chủ Huyết
Nguyệt giáo,
không may
can hệ tới
quan phủ,
nghĩ tới
chàng chính
vì biết
được duyên
cớ này,
mới chủ
động ra
mặt giúp đỡ.
Vị hôn
thê chạy
theo người
khác, một
người đàn
ông không
những không
tính toán,
còn chịu
chăm sóc
cho nhà mẹ
của nàng
ta, ai
có thể nói
chàng không
phải người
tốt.
Căn phòng
của biệt
uyển rất
thanh nhã,
bày trí
cũng rất
đơn giản,
ở giữa
có treo
tấm màn.
Lúc nãy
hạ nhân
nghe nói
là đại phu,
cái gì
cũng không
hỏi liền
mời nàng
đi vào,
có thể
thấy rằng
bệnh của
Giang Mặc
Vũ rất
nặng. Nàng không kịp chờ đợi liền hỏi han bệnh tình, đâu biết nha hoàn không chịu tiết lộ lấy nửa chữ, chỉ nói xem rồi sẽ biết, hối hả dẫn nàng vào trong phòng rồi lui xuống.
Diệp Mi
lòng như lửa
đốt, vào
cửa liền
gọi: “Giang
Mặc Vũ?”
“Diệp Tiểu
Mi về
rồi.” Giang
Mặc Vũ
mặc áo
nửa ngồi
trên giường,
dựa vào
đầu
giường cười
nhìn nàng
Nhìn thấy
chàng, đầu
tiên là
Diệp Mi
sững ra
đó, sau đó
hồ nghi
mà đánh giá
chàng, sắc
mặt bình
thường, nói
chuyện rành
rọt, không
giống dáng
vẻ bị
bệnh.
“Huynh…không phải bệnh rồi sao?”
“Bệnh rồi,
trái tim
đau lắm.” Chàng
ôm ngực,
tựa hồ
rất khó
chịu.
“Đang yên
đang lành
sao lại
đau tim!”
Diệp Mi
bắt đầu khẩn
trương, vội
qua đó
bắt mạch
cho chàng,
hỏi, “Bắt
đầu đau
lúc nào?”
“Lúc biết
nàng chạy
trốn.” Giang
Mặc Vũ
than thở nói,
“Ta tốn
tám trăm
lượng mua
một nha
đầu, nàng
ấy không
nói lấy
một tiếng
thì đã
chạy trốn,
ta mất
trắng tiền,
không đau
lòng sao
được.”
Diệp Mi
phản ứng
lại, tức
tới nỗi
hất tay
chàng ra:
“Huynh gạt
ta?”
“Không gạt
nàng, thì
sao nàng chịu
về được.”
Giang
Mặc Vũ
vén chăn xuống
giường, khôi
phục lại
bộ dáng
phong độ
ngời ngời,
“Lòng dạ
Diệp Tiểu
Mi nhà
ta là tốt
nhất.”
“Ai là
của nhà
huynh!”
“Nàng đã
bán thân
cho ta
rồi.”
Diệp Mi
đâu có đếm
xỉa tới
chàng, tức
giận quay
người bỏ
đi, đâu
biết vừa
bước ra
cửa, bên
cạnh lại
có một
bóng người
vụt tới,
sau đó
nàng chỉ
thấy ở
cổ chợt lạnh,
cúi đầu
nhìn, là
một lưỡi
kiếm lạnh
băng.
Giang Mặc
Vũ phát
giác ra
điều không
đúng, biến
sắc: “Tiểu
Mi!”
Đây là
biệt uyển,
canh phòng
không nghiêm
ngặt như
ở Mặc Vũ
sơn trang, cộng
thêm việc
bản thân
Giang Mặc
Vũ cũng
là cao
thủ có
tiếng, căn
bản không
sợ thích
khách, trên
phương diện
này đương
nhiên có
chỗ lơ
là, không ngờ
thích khách
lại chọn
trúng Tiểu
Mi để
mà xuống
tay.
Thích khách
kia là
một nữ
tử trẻ
tuổi, người
mặc áo
trắng, dung
mạo xinh
đẹp, chỉ
là mắt
đầy phẫn
hận.
Diệp Mi
run giọng hỏi:
“Cô muốn
làm gì?”
Nữ tử
không đáp,
chỉ nhìn
Giang Mặc
Vũ ở
đối diện.
Giang Mặc
Vũ nhanh
chóng lên
trước vài
bước, sau
đó bình tĩnh
lại, đánh
giá nàng
ta: “Là
cô.”
Nữ tử
nghe vậy,
trong mắt
xẹt qua
một tia
vui mừng: “Là
ta, chàng
nhận ra
ta rồi?”
Giang Mặc
Vũ nói:
“Những chuyện
lúc trước
đều do
cô làm?”
“Không sai,
ai bảo mấy
ả tiếp
cận chàng,
ta bèn
rạch mặt
mấy ả!”
Nữ tử
cắn môi,
“Ta biết,
người chàng
thích căn
bản không
phải sư
muội của
chàng, chàng
đính thân
với nàng
ta, là
vì để thoát
khỏi công
chúa.”
Giang Mặc
Vũ gật
đầu, dịu
giọng nói:
“Không sai,
nhưng điều
này không
liên quan
tới Tiểu
Mi, cô
thả nàng
ấy ra
trước đi.”
“Ai nói
không liên
quan!” Nữ
tử kích
động, “Thì
ra người
mà chàng
nhớ mong
là nàng ta!”
Diệp Mi
nghe mà đỏ
mặt, không
biết nên
nói gì.
Giang Mặc
Vũ nói:
“Cô hiểu
lầm…”
“Ta không
hiểu lầm!
Người mà
chàng ngày
ngày vẽ
chính là
nàng ta!
Ta chưa từng
thấy chàng
vẽ qua
ai hết, chàng
đã thích
nàng ta
rồi!” Tay
nữ tử dùng
lực, giọng
nói mang
theo hận
ý nồng đậm,
“Nếu chàng
đã chỉ
thích nàng
ta, ta
sẽ giết nàng
ta, rồi
giết chàng!”
Lưỡi kiếm
rạch vào
thịt, máu
thẫm ra,
Diệp Mi
đau đến nỗi
hít một
ngụm khí
lạnh, lòng
biết chắc
là nữ
tử này
đã yêu
Giang Mặc
Vũ đến
phát cuồng
rồi, cũng
không dám
mở miệng
kích thích
nàng ta
nữa, chỉ
cắn răng
chịu đựng,
nước mắt
lập lờ
trong hốc
mắt.
Ánh mắt
Giang Mặc
Vũ cứng
lại, tỉnh
bơ nói:
“E là
cô hiểu lầm
rồi, ta
vẽ nàng ấy,
là bởi
ta trời sinh
đã có
một căn
bệnh, sau
khi nhìn mặt
người khác,
xoay người
không bao
lâu thì quên
mất, cho
nên mới vẽ
lại những
người đã
gặp, ngày
ngày nhìn
ngắm, để
mình nhớ
được nhiều
hơn chút.”
Lời này
vừa nói
ra, không chỉ
nữ tử
ngẩn người,
Diệp Mi
cũng
sững sờ.
Nữ tử
nghi ngờ:
“Trên đời
có loại
bệnh này
sao?”
Giang Mặc
Vũ lại
thở dài,
nói: “Loại
chuyện
này nói
ra người khác
chẳng tin,
từ khi
ta nhớ chuyện,
những
người thân
thuộc đi
lại trước
mặt, ta
lại nhận không
ra, nay
tiên phụ
mẫu của
ta mặt mũi
ra sao ta
cũng chẳng rõ,
nhìn bức
họa của
bọn họ,
cũng cảm
thấy xa
lạ.”
“Thì ra
là vậy…” Nữ
tử lẩm
bẩm.
Thấy nàng
ta tin rồi,
Giang Mặc
Vũ mỉm
cười chỉ
Diệp Mi:
“Ta vẽ
nàng ấy,
là bởi
nàng ấy
nợ ta
tám trăm lượng
lại bỏ
trốn, đây
không phải
con số
nhỏ, ta
đương nhiên
phải ghi
nhớ nàng
ấy, bằng
không thì
đi đâu đòi
tiền, cho
nên cô không
cần lấy
nàng ấy
ra để trút
giận.”
Thì ra
là vậy, đây
mới là
nguyên nhân
chàng ta
vẽ nàng? Diệp
Mi ngây
ra nửa ngày,
cụp mắt,
trong lòng
khổ sở
muôn phần.
Giang Mặc
Vũ kiên
nhẫn hỏi
nữ tử
kia: “Cô
rốt cuộc
là ai?”
Nữ tử
chấn động
toàn thân:
“Chàng…thật sự không nhớ ta?”
Giang Mặc
Vũ lắc
đầu: “Xin lỗi.”
Mặt nữ
tử trắng
bệch, thoáng
chốc như
mất hết
cả hồn
vía, Diệp
Mi nhịn
không được
bắt đầu
đồng tình
với nàng
ta, đối
với một
nữ tử
mà nói, bị
người trong
lòng quên
mất, đúng
là chuyện
tàn nhẫn
nhất trên
đời.
Nàng ta
ngơ ngẩn nhìn
chàng, lắc
đầu: “Không
nhớ?
Sao chàng
có thể
không nhớ
ta?”
Thấy nàng
ta mất đi
sự phòng bị,
Giang Mặc
Vũ đâu
có bỏ
qua cơ hội
tốt này,
ngón tay
dưới tay
áo bắn nhẹ.
Cổ tay
bị vật cứng
đánh trúng,
nữ tử
giật mình,
đau đến
độ khẽ
kêu ra
tiếng, trường
kiếm
lập tức
tuột khỏi
tay, “Keng
leng” rơi
xuống đất.
Rơi cùng
lúc, còn
có một miếng
ngọc bội
nứt vỡ.
Trong thời
gian chớp
mắt đó,
Diệp Mi
đã được đưa
đi.
Giang Mặc
Vũ thở
phào một
hơi, nhẹ
nhàng đẩy
Diệp Mi
ra sau lưng,
đáy mắt
xẹt qua
một tia
áy náy, nhẹ
giọng nói:
“Vị cô
nương này,
nếu như
chúng ta
quả thật từng
gặp mặt,
không ngại
nói ra,
có lẽ ta
có thể nhớ
được.”
Nữ tử
đứng sững
ra đó
cả nửa
ngày, cười
thảm: “Bỏ
đi, bỏ
đi! Giang
Mặc Vũ,
nếu chàng
đã không
nhớ ra
ta, ta hà
tất phải
nhớ chàng!”
Dứt lời,
nàng ta
ngay đến kiếm
cũng không
cần, xoay
người bỏ
đi.
Giang Mặc
Vũ nhìn
phương hướng
đó trầm
mặc hồi
lâu, mới
xoay người
nhìn Diệp
Mi: “Tiểu
Mi,
không sao
chứ?”
Diệp Mi
lắc đầu: “Không
sao, ta
đi đây.”
Giang Mặc
Vũ vươn
tay ngăn
nàng lại:
“Diệp Tiểu
Mi, nàng
muốn trốn
nợ?”
“Ta sẽ
kiếm tiền
trả lại
cho huynh.”
“Ta đối
xử với
nàng không
tốt? Tại
sao phải
trốn?”
Diệp Mi
chột dạ
ngoảnh mặt
đi: “Đa
tạ huynh
đã đồng
tình với
ta, nhưng
ta thích
nợ tiền,
không thích
nợ nhân
tình.”
Giang Mặc
Vũ nhìn
nàng một
hồi, nói:
“Đây là
ta nợ nàng.”
Diệp Mi
nghe mà ù
hết cả lên:
“Huynh nợ
ta?”
Giang Mặc
Vũ không
trả lời,
hai tay
đỡ lấy
vai nàng:
“Lúc nãy
ta không lừa
nàng, ta
đích thực
là có
bệnh lạ
này.”
“Ta biết.”
Diệp Mi
tránh
tầm mắt
của chàng,
trong lòng
tự trào,
bức họa
đó thì
ra chỉ là
một sự
hiểu lầm,
từ đầu
đến cuối
đều là
nàng tự
mình đa
tình.
Giang Mặc
Vũ nói:
“Nhưng ta
sớm đã học
được cách
nghe giọng
nói khí
tức để
phân biệt
người, ta
vẽ nàng, vốn
không phải
vì sợ
quên mất,
cũng không
phải vì
tiền.”
Diệp Mi
lập tức ngẩng
mặt: “Hở?”
Giang Mặc
Vũ buông
nàng ta,
ôm ngực nói:
“Người có
bệnh như
ta cũng không
quên mất
nàng, nàng
không bệnh
lại chẳng
nhớ ra
ta, khiến cho
người ta
đau lòng lắm
đó.”
Diệp Mi
nghi hoặc: “Ta
quen biết
huynh?”
Giang Mặc
Vũ thần
bí nháy
mắt một
cái, xoay
người bỏ
đỉ: “Nàng
không nhớ
ta, ta
sẽ không nói
cho nàng.”
“Ê! Huynh
nói rõ
đi!” Diệp
Mi vội
đuổi theo.
……
Mặc nàng
hỏi không
ngừng, Giang
Mặc Vũ
chỉ xuôi
theo hành
lang mà
đi về phía
trước, mỉm
cười.
Mười một
năm trước,
phủ
thượng thư
ở kinh thành
có một
vị tiểu
công tử,
chàng trời
sinh mắc
phải bệnh
lạ, thường
phải
chịu sự
cười chê
của huynh
đệ đồng
tộc, cuối
cùng chịu
không nổi
nữa tự
bỏ nhà
ra đi. Chính lúc trên người chàng không có một xu sắp bị chết đói, một bé gái đem tiền túi cho chàng, sau khi xoay người, chàng hầu như quên mất mặt nàng, nhưng lại vẽ đôi mày cong cong kia, lông mày cực kì đặc biệt.
Sau khi
chàng về
đến nhà,
đặc biệt
tìm rất
nhiều người
biết vẽ
tranh, muốn
bọn họ
đi khắp mọi
nơi, vẽ
lại hết
những người
từng gặp,
chỉ vì
muốn tìm
kiếm đôi
mày tương
đồng kia
trong biển
người mênh
mông.
Nhiều năm
sau, chàng
bước chân
vào giang
hồ, Mặc
Vũ sơn
trang danh
dương thiên
hạ.
Một lần
tình cờ,
chàng lại
gặp được
nàng, nhưng
đã trở
thành chủ
nợ của
nàng.
Nàng quên
chuyện năm
đó, nhưng
chàng thì
không, Mặc
Vũ sơn
trang muốn
điều tra
một người
rất dễ
dàng, chàng
biết quá
khứ của
nàng, mẫu
thân bệnh
nặng qua
đời, từng
bị nhốt
trong nhà
lao, tuổi
nhỏ lưu
lạc giang
hồ…chàng khó
có thể kìm
nén được
cảm giác
đau lòng.
Nàng không
biết, thật
ra, nàng
mới là
chủ nợ
lớn nhất
kiếp này
của chàng.
Nhưng mà,
nếu nàng
đã cho
rằng nợ
tiền chàng,
thế thì
cứ để
nàng ở
lại từ
từ mà
trả, dù
sao thì cả
đời này
nàng cũng
trả không
hết, chỉ
có thể
ở lại
bên cạnh
chàng mà
thôi.
Nửa tháng
sau, trong
am Bồ Đề
ngoài trăm
dặm, một
vị nữ
nử cụp
mắt quỳ
trên nệm
tròn, vẻ
mặt bình
tĩnh, mặc
cho tóc
xanh từng
sợi rơi
xuống.
Nhiều năm
trước, một
thiếu nữ
đang vẽ
tranh bên
bờ sông,
gặp phải
một thiếu
niên tuấn
mỹ.
Chàng nói
chàng thích
tranh, hỏi
thiếu nữ
có nguyện ý
vẽ vì chàng,
chàng sẽ
cho nàng tất
cả những
gì mong
muốn.
Thiếu nữ
ngây thơ
không biết
lời nói
dối của
chàng, nàng
rất thành
thật mà
đồng ý
với chàng, tròn
năm năm,
nàng đi
khắp giang
hồ, vẽ
lại hết
những người
từng gặp
để đưa
cho chàng.
Chỉ duy
nhất không
vẽ bản
thân mình.
The end
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian